The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 47(end)

 - Sao? Sao mẹ lại không đi – Đại lo lắng hỏi.


- Mẹ nói mẹ không bệnh nên không cần phải đi – Alex lắc đầu.





- Không phải đâu. Mẹ ốm thật mà. Bà Ngân bảo chắc mẹ bị ốm nghén. Ốm nghén là gì vậy papa? – Như Ý đang ngồi học bài cũng xem vào câu chuyện của hai bố con.


- Cái gì? – Đại trợn mắt – Bà Ngân bảo như vậy thật sao?


- Vâng. Hôm qua bà và bác Kiên có tới thăm mẹ, con nghe bà bảo bác Kiên như thế – Như Ý ngây thơ gật đầu.


Ốm nghén?


Đại có cảm giác như mơ. Anh đã muốn cứ sống thế này, chiều theo ý cô thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ trời lại giúp anh sớm như thế. Nếu chuyện này là thật thì dù có phải cưỡng ép, anh cũng bắt cô phải ký vào đơn đăng ký kết hôn bằng được. Đại lập tức đặt Alex đang ngồi trong lòng mình xuống ghế, sau đó chạy xộc vào phòng ngủ lần nữa.


- Linh, em còn mệt lắm không? – Anh lay cô một lần nữa.


- Anh phiền chết đi được. Không mệt thì em nằm đây ăn vạ à? – Linh cau có đáp.


- Em... em có bầu phải không? – Anh cúi xuống, dịu dàng xoa lên mặt cô, cố gắng không bật cười trước vẻ ngái ngủ của cô.


- Hả? Ai bảo với anh thế? – Linh mở trừng mắt, sau đó bối rối hỏi lại.


- Em đừng giấu anh. Anh biết hết rồi. Em đã đi khám chưa? Được mấy tháng rồi? – Đại không nhịn được hỏi liền mấy câu.


Mặc dù đã là bố của hai đứa trẻ, nhưng chúng đều không phải là giọt máu của anh. Tính ra thì cái thai trong bụng Linh mới chính là con lòng của anh. Thế nên làm sao anh có thể không vui sướng đến phát điên được khi biết mình sắp có con cơ chứ?


Linh nhìn anh đang cười ngốc nghếch trước mặt mình, cô lập tức chặn lại ngay ý định muốn nói dối anh.


- Hai tháng, em nghĩ thế.


- Em ăn không vào sao? Phải cố gắng ăn chứ, nếu không con làm sao mà khỏe lại được. Không được, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn lập tức mới được – Đại quả quyết nói.


- Không... Cứ thế này cũng được.


- Em nói ngốc gì vậy? Nếu không đăng ký thì làm sao có thể làm giấy khai sinh cho con? – Đại nghiêm nghị nhìn cô – Lần này em phải làm theo lời anh. Vì con, chúng ta nhất định phải làm như thế.


- Chỉ vì con thôi sao? – Linh đưa mắt nhìn anh hỏi.


- Vậy em còn muốn gì nữa? Em không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ tới con chứ? – Đại cau mày tỏ ý không hiểu.


Linh mím môi, sau đó cô lười nhác nằm xuống giường, lạnh nhạt đáp:


- Em ngủ đây. Hôm nay anh sang ngủ với bọn trẻ.


- Em... – Đại trợn mắt giận dữ, nhưng anh thừa hiểu là bản thân lúc này đang ở thế cầm dao bằng lưỡi nên không dám đôi co căng thẳng với cô nữa.


Anh nghĩ chỉ cần có đứa con này, chỉ cần anh từ từ thuyết phục, rồi sẽ có lúc cô hồi tâm chuyển ý mà nhận lời lấy anh


***


- Ha...ha... – Minh cười lớn một trận sau khi nghe ông anh trai xả nỗi bực tức ra.


Đã hai tuần kể từ sau khi Đại biết tin Linh mang thai, nhưng anh lại không có cách nào để bắt người phụ nữ cứng đầu đó đi đăng ký kết hôn với mình được. Anh không thể hiểu nổi trong đầu cô nghĩ gì nữa, tại sao cô phải cố chấp tới mức ấy? Hôm nay là ngày Phương Đông tổ chức tiệc khai tương, Minh cũng từ đơn vị về nghỉ phép ít ngày. Cách đây nửa tháng, vợ Lâm đã sinh hạ được một bé gái khỏe mạnh. Đứa bé ấy lập tức được đặt tên là Cát Tường.


Lúc này, Minh đang ở trong phòng làm việc của anh trai tại Phương Đông. Chỉ không đầy hai tiếng nữa là bữa tiệc khai trương được mở màn. Minh nghe Đại kể chuyện của Linh, cuối cùng mới không nhịn được mà cười lên một tràng như thế.


- Có gì hay ho sao mà chú cười? – Đại cau có nhìn cậu em trai.


- Anh thông minh cả đời, thế mà trong chuyện tình cảm lại như kẻ ngốc vậy – Minh lắc đầu nhìn anh, buông một câu nhận xét không thương tiếc.


- Anh kể với chú để chú bày cách cho anh đấy, đừng có ở đó xỏ xiên nhau nữa – Đại nghiêm giọng.


- Anh muốn kết hôn với cô ấy là vì bọn trẻ thật sao?


- Chẳng lẽ như thế là không đúng?


- Không đúng. Trăm phần trăm là không đúng – Minh lắc đầu – Còn lý do nào nữa không?


Đại suy nghĩ một chút, sau đó chầm chậm lắc đầu.


- Anh không muốn sống với cô ấy?


- Hỏi thừa, ngu ngốc. Không muốn sống chung thì anh hỏi ý kiến chú làm cái gì? – Đại tức tới xì khói.


- Vậy sao anh không nói là vì anh muốn sống với cô ấy?


- Chuyện hiển nhiên đó mà cũng cần nói sao?


- Hừ... Nếu anh là cô ấy, khi anh nghe một người khác nói rằng anh ta muốn kết hôn với mình vì những đứa con thì sẽ vui hơn, hay vì yêu mình thì sẽ tốt hơn? – Minh bĩu môi.


- Ý chú là...?


- Ba chữ thôi, nói được thì anh sẽ cưới được cô ấy.


- Có nhất định phải thế không? Ngần này tuổi rồi, chỉ cần hiểu là được mà... – Đại gãi đầu, đúng là anh chưa từng nói với cô rằng anh muốn lấy cô vì anh yêu cô chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác.


- Nhất định phải thế... – Minh nhấn mạnh từng chứ – Em chỉ gợi ý thế thôi, anh làm được đến đâu thì làm. Em đi tìm hai đứa nhóc chơi đây. Chúc may mắn.


Minh rời khỏi phòng rồi, Đại vẫn còn đang nhăn trán suy nghĩ. Cuối cùng, như quyết định trong lòng, anh rời khỏi phòng và đi về phía phòng tiệc.


***


- Woah, nhìn papa thật đẹp trai – Như Ý xúng xính trong bộ váy công chúa màu hồng, tóc thả ngang vai, mang nơ cài tóc cũng màu hồng, nhìn y chang một nàng công chúa nhỏ. Lúc này nó đang ngồi tại một bàn tiệc, ngay bên cạnh là Alex và đứa con lớn của Kiên.


Ông Phương, Lâm, Minh, bà Ngân cùng Linh, và gia đình Kiên ngồi chung một bàn. Lúc này bữa tiệc đã bắt đầu. Đại bận rộn đi tới các bàn nhận lời chúc mừng. Hôm nay Linh không muốn tới nhưng cuối cùng vẫn bị Đại và hai đứa nhóc điệu đi bằng được. Cô mặc một bộ váy xanh cổ tim có đính đá ở trước ngực, tóc búi cao, vẻ đẹp mặn mà của gái một con phô ra trên từng đường nét cơ thể. Không ít người đàn ông đưa mắt nhìn về phía cô, cũng có không ít người nhận ra người phụ nữ này từng một thời rất nổi danh này, họ lập tức tiến lại chào hỏi và làm quen. Hiện nay, Linh không chỉ là bếp trưởng của Winter mà cô còn là phó chủ tịch tập đoàn, mặc dù người ta không biết tới vị trí đó của cô, nhưng danh tiếng trong quá khứ của Linh cũng quá đủ để kéo một cơ số người rời khỏi ghế và tiến tới chào hỏi. Phong và ông Cương cũng tới, ngồi ở một bàn khác, lúc này họ đang cùng Đại nói chuyện gì đó, xem ra là một chuyện rất vui vẻ.


Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì tới chương trình phát biểu khai trương. Sau khi các cổ đông lớn nhất của nhà hàng lên nhận hoa và phát biểu, Đại là người lên tiếng cuối cùng. Anh cầm lấy mic, đưa mắt nhìn khắp phòng tiệc, bỏ qua vô số ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, anh dừng lại ở một vóc dáng mê người ở phía xa, người mà anh chưa từng rời tầm mắt trong suốt bữa tiệc. Anh hắng giọng một chút, sau đó chậm rãi nói:


- Tôi thực sự hạnh phúc khi có thể đưa Phương Đông trở lại. Sáu năm qua, động lực lớn nhất để tôi cố gắng có được ngày hôm nay chính là một câu hứa của tôi ngày trước. Khi tôi phá sản, phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát, đã có một người con gái ở bên tôi, không ngừng động viên và cổ vũ tôi, để tôi có thể kiên trì phấn đấu tới ngày hôm nay.


Cả phòng tiệc ồ lên khi nghe Đại nói tới đây. Ông chủ của Vietfood và công việc giải trí Fairy Tail chưa từng bộc bạch về đời tư lần nào, không ngờ hôm nay lại được nghe chính miệng anh kể về đời sống tình cảm của mình.


- Khi ấy, tôi đã nói với cô ấy một câu rằng: “Hôm nay anh chỉ có thể mở cho em một hàng ăn nhỏ, nhưng nhất định sau này anh sẽ cho em làm bà chủ của một nhà hàng lớn”.


Đại đưa mắt nhìn Linh, thấy cô cũng đang nhìn mình kinh ngạc. Anh khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói:


- Đó là mục đích duy nhất để tôi phấn đấu đến tận bây giờ. Hôm nay, tôi muốn tất cả các vị ở đây làm chứng cho tôi, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng: Tôi thực sự yêu cô ấy, trước đây, hiện tại và cả sau này nữa. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng muốn được ở bên cô ấy, được cùng chung sống với cô ấy, được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cô ấy.


Đại ngưng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh, chỉ thấy cô bối rối quay đi, không dám nhìn anh. Đại hít vào một hơi, sau đó mạnh dạn nói đầy dõng dạc:


- Linh, anh yêu em, vì thế, hãy làm vợ anh nhé!


Không biết tiếng vỗ tay bắt đầu từ đâu, sau đó cả phòng tiệc như vỡ òa trong tiếng cổ vũ của mọi người. Những người không biết cô thì đưa mắt tìm người phụ nữ may mắn kia, còn người biết cô thì đưa mắt nhìn cô và họ đều mỉm cười. Linh đỏ ửng mặt, không nghĩ Đại lại làm việc này trước mặt bao nhiêu người như thế, kể cả báo giới. Trong lúc cô còn đang chần chừ thì Minh đã nháy mắt cho hai đứa nhóc. Hai đứa trẻ nhìn nhau cười khì khì, sau đó chúng tụt xuống ghế, mỗi đứa nắm lấy một tay của Linh, kéo cô về phía Đại. Linh thốt lên hốt hoảng, nhưng hai đứa nhóc nhất quyết không chịu buông tay ra nếu không kéo cô đi được. Cuối cùng, trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, Linh cất bước đi về phía Đại.


- Papa, mẹ đây rồi – Alex dõng dạc nói lớn.


Như Ý không nói gì, chỉ nháy mắt với anh, giống như nhắc nhở anh về thỏa thuận ngầm giữa anh và nó lúc ba bố con thì thào bàn bạc với nhau trước bữa tiệc.


Đại xoa đầu hai đứa nhỏ, sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào cô, mỉm cười.


Linh càng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.


Đại lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ, sau đó trước ánh mắt chứng kiến của mọi người, anh chậm rãi quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn đính kim cương lấp loáng dưới ánh điện. Anh nhìn cô, nhắc lại một lần nữa.


- Làm mẹ của các con anh nhé!


Đã từng xuất hiện tại những sự kiện ẩm thực hoành tráng nhất thế giới nhưng chưa khi nào Linh lại thấy run như lần này. Có lẽ cô run vì hạnh phúc hơn là vì hồi hộp, lo lắng. Ngay khi Linh định mở lời thì hai đứa trẻ thình lình đáp:


- Con đồng ý.


- Con cũng đồng ý.


Cả phòng tiệc cười ồ lên. Hai nhân vật chính cũng cười đầy ngượng ngập. Đại rút chiếc nhẫn ra, đeo vào tay cô, sau đó trước sự thúc ép cổ vũ của mọi người, anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn hạnh phúc.


Đêm ấy, trong vòng tay nóng rực của anh, Linh khẽ thì thầm vào tai người đàn ông mà cô yêu nhất một câu thật khẽ: “Em đồng ý!”.








Chương 97: Những mầm sống





Linh hướng nhìn di ảnh người chồng cũ, lặng lẽ vái ba vái rồi cắm hương lên bàn thờ. Xong đâu đấy cô mới quay về bàn uống nước, nơi cả bà Phượng, Đại và Alex đang ngồi. Cả ba đều ngẩng đầu nhìn theo cô cho tới tận khi cô quay trở lại bàn uống nước. Alex ngồi trong lòng bà nội, nó dường như đã không còn chút bài xích nào với bà nữa.


Vụ bắt cóc Alex đã được giải quyết trong êm đẹp. Sau sự ra đi của Cường, Linh cũng không muốn Gia Hân phải thiếu cả sự chăm sóc của mẹ nữa. Hà Phương đáng giận nhưng vẫn đáng được tha thứ, cả người đàn ông bắt cóc Alex nữa, không hiểu sao thằng nhóc lại rất có cảm tình với người đàn ông đó, một mực bênh ông ta chằm chặp. Thế là cuối cùng vụ án không được đưa ra khởi tố, hung thủ gây án đến khi được thả ra rồi vẫn còn bàng hoàng không tin nổi là mình được tha. Từ sau hôm đó, Linh không gặp lại Hà Phương.


- Vậy là hai đứa sẽ kết hôn?


Bà Phượng rót nước đưa cho cả hai, sau đó cất giọng hỏi. Từ sau cái chết của con trai, bà già nua hẳn đi, dáng vẻ đạo mạo quý phái hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt buồn rầu và có phần hơi u uất. Bà cũng không còn hăng hái tham gia vào chuyện thương trường như trước đây nữa mà hoàn toàn khép kín cuộc sống lại, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà hoang lạnh mà con trai bà đã từng sống.


Sau sự ra đi của Cường, những khúc mắc trong lòng Linh và bà Phượng cũng được đả thông hoàn toàn. Linh vẫn chưa thể thật sự nhìn nhận bà Phượng như mẹ chồng cũ của mình, nhưng cô đã có thể mỉm cười mà đối diện với bà. Cứ hai tuần một lần cô đều đưa Alex tới chơi với bà, cho bà bớt cô quạnh. Bà Phượng cũng đã cho phép Hà Phương gặp Gia Hân, thậm chí còn đề nghị cô tới ở với hai bà cháu, thậm chí còn tìm cho cô một công việc yên ổn ngay tại công ty của gia đình. Hôm nay, khi Đại đưa hai mẹ con Linh tới chơi thì Hà Phương đã đưa con đi mua sắm từ sớm.


- Chúng cháu đã định ngày cưới rồi. Cháu mong cô có thể tới dự, chia vui cùng chúng cháu – Đại cười.


- Nhìn con có bụng, đang mang bầu phải không? - Bà Phượng gật đầu, lại nhìn sang Linh hỏi.


Linh gật đầu đáp:


- Vâng.


- Thời kỳ đầu mang thai cần phải chú ý nhiều. Con đã từng mang thai một lần chắc cũng đã có kinh nghiệm rồi. Quần áo sơ sinh của Gia Hân còn rất nhiều, để hôm nào mẹ sắp ra rồi gửi cho con. Trẻ con mới sinh da còn non, nên mặc quần áo cũ, vải nó mềm hơn quần áo mới.


Lối xưng hô của bà Phượng làm Linh lúng túng. Trong suốt thời gian khi cô và Cường mới kết hôn, bà Phượng cũng chưa từng một lần chủ động xưng “mẹ” gọi “con” với cô như thế này. Không để ý tới dáng vẻ của cô, bà Phượng lại cúi nhìn đứa cháu trai, đưa tay vuốt cái má phúng phính của nó, cưng nựng:


- Gia Bảo, mẹ con sắp có em bé rồi, hay là con ở đây luôn với bà nhé!


Linh đưa mắt nhìn Đại, chỉ thấy anh mỉm cười không nói gì. Alex ngước nhìn bà nó, sau đó lắc đầu:


- Con muốn ở với em bé. Khó khăn lắm con mới được làm anh mà...


Linh thở phào, thằng nhóc này càng lớn càng thông minh và đối đáp đâu ra đấy. Chưa đầy một tháng nữa là Alex sẽ vào lớp một. Thời gian trôi qua thật nhanh!


Trong khi Đại đưa hai mẹ con Linh tới chơi với bà Phượng, lúc này, bên gốc cây tường vi nở hoa rực rỡ trong khu vườn của ngôi biệt thự cũ với những mảng tường rêu, có hai người đang đứng. Một già, một trẻ, cả hai đều giống nhau bởi bộ quân phục trên người, dáng ngồi thẳng tắp và ánh mắt nghiêm trang.


- Con thật sự muốn đi?


Ông Phương lẳng lặng nhìn con trai út của mình, cố gắng tìm ra một nét yếu đuối nào đó trên sắc thái gương mặt của con, nhưng cuối cùng ông vẫn chỉ thấy vẻ kiên cường tới cố chấp giống hệt mình năm xưa. Ngày trước, ông luôn muốn có một đứa con nối nghiệp mình, nhưng không ngờ lại là đứa út vốn được nuông chiều từ nhỏ, ngang ngạnh và ương bướng nhất trong nhà. Với tấm bằng kiến trúc sư trong tay, Minh hoàn toàn có thể tìm được một công việc ổn định với mức lương khá khẩm trong thành phố, nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn làm lại từ đầu với nghiệp quân nhân. Và ở đây anh đã tìm được lý tưởng phấn đấu của cuộc đời mình.


- Vâng, con đã đăng ký với Bộư lệnh rồi. Lần nghỉ phép này của con cũng là muốn thông báo cho cả nhà biết. Năm ngày sau con sẽ lên đường.


- Không đợi qua được ngày giỗ mẹ con sao? – Ông Phương quay vào tiếp tục cắt tỉa những cành lá sâu, miệng lại hỏi.


- Việc của đoàn thể, không thể vì mình con mà trì hoãn được – Minh lắc đầu không một chút do dự.


- Bố biết, cũng chỉ thuận tiện hỏi như vậy thôi.


Sau đó ông Phương lại thở dài một hơi:


- Con cũng ba mươi tuổi rồi, giá mà con lấy trước khi đi thì tốt. Đi làm nhiệm vụ ở ngoài đó cũng phải vài năm, biết bao giờ mới được về nhà?


- Chị Tâm, anh Đại và anh Lâm đều đã có gia đình yên ổn, bố còn có các cháu nữa. Việc riêng của con, con xin hứa với bố khi nào trở lại đất liền nhất định sẽ hoàn thành.


Minh cười, nếu có điều gì có thể làm cho anh cảm thấy yên lòng nhất lúc này, đó là chứng kiến cô có được hạnh phúc trọn vẹn. Bảy năm, kể từ lần đầu tiên gặp cô, hình bóng ấy chưa một lần phai nhạt trong tâm trí anh. Đó là thứ tình yêu bền bỉ, dai dẳng đến khó lý giải, dù không được nhìn thấy cô, không được chạm vào cô, không được cô nhìn nhận tình cảm của mình, anh vẫn cảm thấy ấm áp mỗi lúc trong lòng hiện lên hình bóng của cô. Nếu anh vẫn còn ở Hà Nội này, vẫn đi qua những góc phố anh đã từng chở cô đi qua, anh sẽ vẫn còn thấy cô trong những giấc mơ của mình. Trường Sa, đó sẽ là nơi trui rèn lý tưởng của anh, sẽ là nơi giúp anh biến tình yêu của mình thành một thứ cao cả hơn, bền vững hơn, thiêng liêng hơn. Đó là nơi anh sẽ đẩy hình bóng cô vào trong mênh mông biển cả, biến nỗi nhớ cô thành nỗi nhớ quê hương, bến bờ, gia đình, tri kỷ...


Ông Phương dừng tay, quay lại nhìn con trai, thấy được trong mắt con một ý chí kiên định không gì có thể xoay chuyển nổi. Hình ảnh những người đồng đội cũ, kẻ ngã xuống, người bị thương nơi chiến trường khói lửa cứ thế vùn vụt qua tâm trí ông, rồi chợt một giọt nước mắt chảy dài trên gò má già nua. Ông nhìn con trai, sau đó đặt một tay lên bờ vai vững vàng, chắc nịch của con, vừa gật đầu vừa run rẩy nói, giọng ông trầm vang giống như một ngày xa xưa khi ông đặt tay lên vai những người lính của mình:


- Bố tự hào về con.


Minh không hiểu sao ông khóc, đời lính của anh chẳng phải trải qua những ngày đấu tranh cam go, giành giật từng mạng sống ấy, nhưng những lời của ông làm cho anh cũng run nhè nhẹ. Anh ôm lấy ông, vỗ nhẹ lên lưng ông, khẽ nói:


- Con cũng rất tự hào về bố.





***


Nắng mùa thu nhè nhẹ hắt trên con đường rợp bóng cây, len lỏi qua tầng tầng tán tán lá xanh, in xuống mặt đường những bông hoa nắng. Cây bằng lăng trước cổng đã qua không biết bao nhiêu mùa thay lá, lúc này hoa đã tím ngợp một góc đường.


Trong sân nhà, trên chiếc xích đu sơn màu trắng, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Một thằng nhóc chừng chín tuổi, cao lêu nghêu, gầy nhom, mắt đeo kính cận đang ngồi vẽ trên xích đu. Cạnh nó là một thằng nhóc khác, hơn sau tuổi, trắng trẻo, má phính, môi hồng, mái tóc tơ có màu hơi nâu thỉnh thoảng bay phất phơ theo từng cơn gió thổi qua. Thằng nhóc này đang chơi với khối rubik đủ các sắc màu. Ở dưới sân, ngồi bệt trên gờ đá cao uốn quanh ngõ, một cô nhóc đang ngồi tết một chiếc vòng hoa bằng những bông hoa thủy tiên màu hồng phấn. Tết xong, cô bé đội lên đầu rồi quay sang hỏi hai đứa trẻ còn lại:


- Anh Tin, Alex, xem này.


- Anh lớn rồi, em phải gọi anh là anh Tùng chứ – Cu Tin ngày nào mới chập chững học đi, không ngờ bây giờ đã vào lớp năm.


- Chị hái hoa của ông nội, em sẽ mách ông – Alex ngẩng đầu nhìn sau đó buông một câu, lại tiếp tục quay trở lại với trò chơi yêu thích của nó.


- Chơi với con trai thật chán – Như Ý dậm chân phụng phịu.


- Được rồi, nếu chị xếp được một mặt của khối rubik này thì em sẽ giúp chị tết một cái vòng hoa đẹp hơn – Alex vươn tay, chìa khối rubik ra trước mặt chị mình.


Như Ý nhăn mặt, rõ ràng đây không phải trò yêu thích của nó. Nhưng nghĩ tới mấy cái vòng làm bằng hoa tường vi và hoa bằng lăng vô cùng đẹp mắt mà Alex từng làm cho nó xem, nó lại không cưỡng lại được lời cám dỗ từ lời hứa đó của thằng nhóc, lập tức cầm lấy khối rubik và bắt đầu xoay vặn điên cuồng. Alex ngồi nhìn chị gái nó xoay khối rubik với tốc độ chóng mặt, mặt nó nhìn theo cũng đảo như rang lạc.


Lúc này, trong nhà bếp, có ba người phụ nữ vừa nhặt rau, vừa trò chuyện vui vẻ. Một người đang cắm những bông hoa cúc vào hai lọ hoa là chị Tâm, con gái cả của gia đình. Một người phụ nữ khác đang nhặt từng cọng rau non vào rổ, đó là Yến, vợ của Lâm. Còn Linh thì mang tạp dề đứng nấu ăn. Ba chị em vừa làm việc của mình vừa không quên tám chuyện rôm rả.


Mâm cơm cúng được mang lên, ba người đàn ông trong phòng khách đã ăn mặc gọn gàng, lập tức đứng lên, đi tới bàn thờ. Hôm nay là ngày giỗ của bà Nguyệt, trừ Minh đã lên đường ra Trường Sa và chồng Tâm đi công tác không về kịp, còn lại tất cả con cháu trong gia đình đều quây quần đông đủ cả. Lâm đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ. Đại châm ba nén hương, cắm lên bát hương, sau đó đứng trở về đứng bên cạnh vợ mình. Ông Phương đứng trên cùng, nhìn vào di ảnh của vợ, chắp tay thì thào nói:


- Hôm nay là ngày giỗ của bà, bố con, ông cháu chúng tôi có làm mâm cơm mời bà về ăn cùng gia đình. Được bà phù hộ, năm nay nhà mình có nhiều tin vui. Thằng Đại cuối cùng cũng đã lấy vợ rồi, vợ nó còn đang mang thai, ra Tết sẽ sinh. Thằng Lâm cũng đã có con đầu lòng, tên cháu là Cát Tường. Các cháu Tùng, Như Ý, Gia Bảo đều đã đi học, rất ngoan ngoãn. Chỉ có thằng Minh là không về được ngày hôm nay. Con nó đã ra Trường Sa được mười ngày. Bà hãy phù hộ cho con nó đi xa chân cứng đá mềm, sớm ngày hoàn thành nghĩa vụ với đất nước...


Một trận gió nhè nhẹ lướt qua làm khói của những cây hương quyện lại với nhau, mang theo hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng.


Ngoài hiên nhà, hai đứa trẻ của Đại đang cùng tranh cãi về đứa em sắp chào đời của chúng.


- Chị thích em gái, chị muốn đặt tên là Nguyệt Anh – Như Ý khởi xướng đầu tiên.


- Em thích em trai hơn, như thế em sẽ có người chơi ghép hình và rubik cùng rồi. Em sẽ đặt tên em bé là ật Anh – Alex lập tức hùa theo.


- Không, em gái cơ. Em ấy có thể chơi búp bê cùng với chị – Như Ý giãy nảy.


- Thôi thế này đi, chúng ta sẽ bảo bố mẹ sinh hai em bé, một em gái cho chị, một em trai cho em, thế nào? – Alex thở dài như ông cụ non và lên tiếng quyết định.


- Hay đấy. Tốt nhất là chúng ta nên có hai em bé, như vậy sẽ dễ dàng chia đồ chơi hơn – Như Ý hoàn toàn đồng tình với cách giải quyết của em trai.


Những lời của hai đứa trẻ lọt tới tai của Đại. Chỉ thấy anh khẽ siết lấy tay Linh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng khẽ mỉm cười. Linh chợt có cảm giác hai đứa trẻ đang từng ngày lớn dần lên trong bụng cô vừa khẽ động, như muốn nói rằng chúng thật sự thích hai cái tên mà anh chị chúng vừa quyết định cho mình.


Chiều buông dần, rơi rớt lại trên bậc thềm những vạt nắng xô nghiêng.


ENDPhan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .